Monday, December 2, 2013

15 ngày đổ bô không bằng chiếc bao thơ 1 triệu.

Thứ văn hóa bao thơ ăn sâu tới mức giờ người ta không thể quan hoài tới nhau bằng tấm lòng

15 ngày đổ bô không bằng chiếc phong bì 1 triệu

Cô dâu thứ được khen nức nở trong khi cô con dâu chăm lo từ A tới Z thì bị trách móc.

Cùng chung tâm can với chị Như Lan. Đổ bô không thiếu việc gì. Hành động mà phải quy ra tiền mới là được coi biết đối nhân xử thế. Sao hai đứa không cho cô mấy trăm làm mẹ mang tiếng quá”.

Nhà cô chú cũng có của ăn của để đâu tới nỗi nghèo túng. Lâu dần chị đã quen hơn với kiểu thích bì thư của nhà chồng nhưng nhiều lúc cũng thấy buồn với việc cái gì cũng quy ra tiền như thế.

Nguồn Internet Sau 15 ngày săn sóc bố chồng nằm viện. Chị Huyền Phương cũng từng rơi vào tình huống thất vọng như vậy.

Quê chồng chỉ cách Hà Nội có 40km. Ông bà cũng không thiếu tiền. Mẹ chồng chị cũng bị bệnh nên không thể ở lại viện. Tính ra tiền quà chị mua cho bác mẹ mang về quê cũng hết hơn 2 triệu chứ không phải ít. Ảnh minh họa. Chị chán nản bảo với chồng: “Biết thế vợ chồng mình cứ làm cái bì thư ngay từ đầu cho vui vẻ.

Dâu mới. Hằng ngày chị cũng mua đồ ăn cho người trông nom. Chu đáo. Cô con dâu út ở xa chẳng chăm được bố ngày nào nhưng có đến thăm và biếu ông phong bì 1 triệu. Cô của chị Minh Anh phải ra Hà Nội mổ u nang nên nằm viện mấy ngày. Chị nghĩ đơn giản là bộc lộ sự quan hoài coi sóc như thế là được. Chị Như Lan đi làm với bộ mặt bơ phờ và đôi mắt sưng mọng.

“Biết thế biếu luôn ông bà bì thư 2 triệu cho đỡ mất công lại vừa được tiếng” – Chị rấm rứt. Tiếp đãi ăn ngủ ở nhà đâu vào đấy. Chồng chị bảo: Sao em không biếu tiền cho ba má về quê? bác mẹ đang trách vợ chồng mình đấy!”. Thôi trưa hai vợ chồng mình tranh thủ chạy vào viện biếu cô cái bao thơ”. Vệ sinh. Không có kinh nghiệm nên chị không hiểu tâm lý bác mẹ chồng.

Nguyên cớ do chị ngẫu nhiên nghe thấy cha mẹ chồng trách móc chị chưa “chu đáo” nên ấm ức khóc cả đêm. Người nhà thân thiết đâu cần câu nệ tiền nong. “Cô mày bảo hai đứa con nhà chị vẫn cho là biết đối nhân xử thế thế mà vào thăm cô không biếu nổi mấy đồng. Thế nhưng chị đã nhầm vì mọi người lại đánh giá con người qua cái bì thư.

Chị cảm thấy rất chấp thuận với sự chuẩn bị gửi gắm cả tình cảm của mình với những món quà đặc sản ý nghĩa.

Chuyện là suốt 15 ngày bố chồng nằm liệt giường liệt chiếu ở viện là đủ hai tuần chị coi ngó ăn uống. Tình cảm. Chị đã đau đầu nghiên cứu quà và mất công chạy khắp Hà Nội để mua bán đâu vào đấy.

Nói chung mọi người ghi nhận sự nhiệt liệt của anh chị nhưng nhận được cuộc điện thoại của mẹ chị mới ngỡ ngàng. Chị cũng không thích cái kiểu động tí xòe tiền ra trong mọi việc. Vợ chồng chị rất nồng nhiệt đón đưa người thân ra chăm nom.

Bác mẹ chồng chị chuẩn bị về quê. Người ngoài nhìn vào ai cũng nắc nỏm khen ông có cô con dâu khéo léo. Chị tối cả mặt vì câu nói của mẹ. Thế nhưng chị lại bị ba má chồng chê không chu đáo khi không cho ông bà tiền. Không phải chị quá nghèo hay đá nhưng thấy cái gì cũng mang tiền ra để đo sự quan hoài thật lạt.

Thế nhưng vì câu nói của chồng mà mọi sự nao nức của chị tụt xuống gót chân.

No comments:

Post a Comment